Số người dùng online
· Khách: 6

· Thành viên: 1
bloodandtear

· Tổng số thành viên: 54,416
· Thành viên mới đăng ký: Luuha69
Tuyển dụng - tìm việc
· Tuyển thợ phụ In OFFSET bao bì, decal, catalouge
· Công ty In Trân Phú tuyển thợ in offset
· Tuyển thợ in offset 4 màu
· Tuyển thợ in Ofset tở rời
· Cty in Thống Kê tuyển dụng
Quảng cáo của Google
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩu



Quên mật khẩu hả?
Xin cấp mật khẩu mới bằng cách nhấn vào đây.
Quảng cáo của Google
Banners
Xem bài viết
 In ra máy in toàn bộ chủ đề
Và một ông chủ mới sắp ra đời… (nối bản)
su30
vua_in đã viết:
Tôi từng thấy nhiều người có một cuộc sống bất hạnh: họ vật vả với cái nghề kiếm ra tiền, nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc với cái công việc đó, nhưng đã quá muộn đối với họ. Không nhìn ra cái việc bạn thật sự muốn làm, đầu óc của bạn sẽ chỉ là một cổ máy đều đặn, làm việc một cách buồn tẻ, và chỉ có sự chán ngấy, rồi suy tàn và chết. Do đó điều rất quan trọng là hãy nhanh chóng phát hiện ngay từ lúc còn trẻ, bạn muốn làm cái gì và YÊU THÍCH làm cái gì, và đó là cách DUY NHẤT để tạo nên một XÃ HỘI MỚI đem lại HẠNH PHÚC CHO BẠN hơn.


Em đồng ý với ý kiến này của bác, sống (hay là làm bất kỳ việc gì) là phải có mục tiêu. Sau khi đã có mục tiêu, thì chỉ cần tập trung vào những việc gì giúp đạt được mục tiêu đó (do the right things Grin). Đây là cách tư duy đúng đắn nhất manng lại hiệu quả và thành công.
Chỉnh sửa bởi su30 vào lúc 13-10-2010 01:51
 
thophumaichoi
su30 đã viết:
thophumaichoi đã viết:
Hì hì hì, hà hà hà:-
Iem nói leo phát ( theo kỉu thợ phụ)
Cứ viết chớ các bác nhởPfft Kể cả là ko ăn nhập gì với mục đích của diễn đàn và không hỗ trợ được về kỹ thuật cho anh em thì cũng có tác dụng... giải trí.:*


Trước khi phát biểu những dòng trên bạn nên coi lại tên chủ đề này một tí không lại mất thời gian của bạn. Diễn đàn có đầy đủ các mục từ kỹ thuật thuần túy cho đến quản trị, chiến lược, bạn nên tìm đến những mục nào vừa tầm với mình.

Ố là la ở đây có cả chiến nược gia kia đấyGrin
Tên chủ đề là thế này nhở " Và 1 ông chủ sắp ra đời" dòm muốn nổ con ngươi mà có thấy quản trị chiến lược gì đâu?:f
Đọc cái topic này mà thành ông chủ á? :z
Sợ thiệt, chắc mình với hổng nổi rùi:* Thành giếng lắm rêu thiệtPfft
 
su30
thophumaichoi đã viết:
Ố là la ở đây có cả chiến nược gia kia đấyGrin
Tên chủ đề là thế này nhở " Và 1 ông chủ sắp ra đời" dòm muốn nổ con ngươi mà có thấy quản trị chiến lược gì đâu?:f
Đọc cái topic này mà thành ông chủ á? :z
Sợ thiệt, chắc mình với hổng nổi rùi:* Thành giếng lắm rêu thiệtPfft


Bác không thấy cũng chả sao, thì cứ coi như đọc để giải trí đi Grin
 
vua_in
Em đồng ý với ý kiến này của bác, sống (hay là làm bất kỳ việc gì) là phải có mục tiêu. Sau khi đã có mục tiêu, thì chỉ cần tập trung vào những việc gì giúp đạt được mục tiêu đó (do the right things ). Đây là cách tư duy đúng đắn nhất manng lại hiệu quả và thành công.


Đọc câu này của bạn, tôi thấy có 3 ý cần làm rỏ.

Một là, phân biệt rõ mục đích (mục đích) và mục tiêu (objectives).

Hai là, mục đích chỉ nên có một, nhưng mục tiêu thì phải có nhiều, hỗ trợ cho mục đích ở trên.

Ba là, ở góc độ cá nhân hay tổ chức (kể cả tổ chức từ thiện, chính quyền hay kinh doanh), thì hai điều trên đều đúng.

Tôi ví dụ: Giả sử chúng ta có chút đỉnh kiến thức về in, thông qua diễn đàn này hay qua một khóa học về in có đầy trên google, và thích mở một công ty ABC.
Câu hỏi đầu tiên bạn nên đặt là:

Mục đích của công ty in ABC là gì?

Là tạo ra một (hay nhiều) sản phẩm in hoàn chỉnh cho mỗi gia đình sử dụng để thỏa mãn nhu cầu “ăn” thông tin, hay làm đẹp hơn cuộc sống của gia đình họ thông qua nội dung in và vật liệu in. Vì nhu cầu này quá lớn và quá rộng, phải có rất nhiều công ty in mới tạo được nguồn cung thỏa mãn nguồn cầu vô hạn đó. Sau này bạn sẽ thấy trả lời câu này có tính quyết định đến tương lai thành bại của bạn trong việc mở công ty. Bởi chỉ khi xác định rỏ mục đích, ta mới xác định mô hình công ty in, qui mô của nó, nó sẽ như thế nào và nên như thế nào là đúng phép dụng binh trong quản trị kinh doanh.

Mục tiêu của công ty in ABC là gì?
Để hoàn thành mục đích trên, công ty ABC phải có nhiều mục tiêu chứ không thể có một.

Tôi để các bạn phát biểu trước, xem một công ty cần bao nhiêu mục tiêu, trước khi tôi nói ra những cái mục tiêu cần đạt được, rồi hãy chuẩn bị làm cái ông chủ, tập hợp và trả lương cho một nhóm người (đa số được đào tạo tầm bậy) để thực hiện cái công việc đó.
 
leo
Chức năng của giáo dục là xua đi nỗi sợ hãi (tức không có tự tin để thực hiện công việc) kể cả bên trong và bên ngoài cơ thể, cái nỗi sợ đã phá hũy suy nghĩ của chúng ta, phá hủy mối quan hệ lẽ ra phải tốt đẹp của chúng ta, và cả tình yêu đối với con người và thiên nhiên.

“Giáo dục là giúp ta nhận thức về SỰ CẦN THIẾT phải thay đổi bên trong và thế giới bên ngoài chúng ta, BIẾT CÁCH LÀM (đặc biệt là làm cho HIỆU QUẢ - tức đạt kết quả trong thời gian ngắn nhất), và đặc biệt, học YÊU VIỆC BẠN ĐANG LÀM chứ không học cách làm những cái bạn chưa làm được và không có thế mạnh để làm”

Còn nhớ một lần, trường mời một giáo viên dạy tiếng Pháp (GV trước 75) làm thời vụ. Ông này có một cách giảng dạy rất đăc biệt mà ai cũng thích thú. Thậm chí còn cho học trò ngồi chơi một tiết để nói chuyện trên trời dưói đất (bằng tiếng Pháp). Nói sai cũng được, không cần sửa, miễn nói trúng chủ đề. Sau đó ông tổng kết tất cả ý kiến lại bằng nguyên văn trò nói, sai có đúng có và phân tích. Kiểu dạy này đúng là lạ và làm học sinh nhớ rất lâu. Sau đó ông bị... cho thôi việc vì thấy học sinh rảnh quá Grin.

Dĩ nhiên là chúng ta phải làm cùng lúc nhiều việc, nhưng lại phải tập trung làm một việc hiệu quả trước đã. Đây là một khái niệm hơi khó và hơi trừu tượng.

Phải làm việc nhỏ cho tử tế đã.

Hãy nhìn xung quanh bạn, chuyện gì xãy ra khi bạn có tham vọng thực hiện một điều gì đó? Bạn thúc ép mọi người, kể cả xin tiền bố mẹ, vay nặng lãi để làm một việc mà bạn khăng khăng cho là đúng. Từ lúc đó, bạn trở nên ác độc, hay cáu gắt, và từ đó tạo nên sự mâu thuẫn giữa những người “thành công” và người bị bỏ rơi lại phía sau trong con đường đua tranh đó.

Cái này thì em thấy nhiều. Nếu thành công chỉ nhờ vận may.

Một lần nữa, tôi muốn bạn CHÚ Ý nhìn rõ cuộc sống, Khi bạn TOÀN TÂM làm một việc gì đó, bạn không hề suy nghĩ đến chuyện cạnh tranh, lợi nhuận hay thu nhập, (miễn là bạn còn có thể sống cần kiệm được với thu nhập hiện tại), và phải chăng giáo dục có vai trò giúp bạn nhận thức ra cái mà bạn sẽ yêu thích để làm, chứ không phải thả lún cho bạn tự do đi tìm với cái giá đắt hơn trong cuộc sống?

Thế giới giờ bớt an toàn hơn nhưng không có nghĩa ta phải ru rú trong lo sợ. Vừa rồi mưa to, có ông ngồi trong nhà vẫn bị sét hỏi thăm đấy thôi.

Tôi từng thấy nhiều người có một cuộc sống bất hạnh: họ vật vả với cái nghề kiếm ra tiền, nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc với cái công việc đó, nhưng đã quá muộn đối với họ. Không nhìn ra cái việc bạn thật sự muốn làm, đầu óc của bạn sẽ chỉ là một cổ máy đều đặn, làm việc một cách buồn tẻ, và chỉ có sự chán ngấy, rồi suy tàn và chết. Do đó điều rất quan trọng là hãy nhanh chóng phát hiện ngay từ lúc còn trẻ, bạn muốn làm cái gì và YÊU THÍCH làm cái gì, và đó là cách DUY NHẤT để tạo nên một XÃ HỘI MỚI đem lại HẠNH PHÚC CHO BẠN hơn.

Cũng khó cho họ. Khi bạn đã thấy được sự giới hạn của người khác, tức là bạn đã có cơ hội phát triển hơn họ rồi.

Bạn biết đấy, nếu bạn THỰC SỰ nghĩ rằng một điều gì đó là quan trọng, lá đáng làm, thì KHÔNG AI có thể bắt bạn không làm và không thành công với việc đó cả. Nếu bạn, tôi và một nhóm ai đó ở đây thực sự tin rằng chúng ta chỉ cần học cách làm hiệu quả để hạnh phúc hơn, thì chúng ta sẽ tạo ra cái trường dạy học đó mà không cần xin bất cứ một giấy phép nào, và chỉ việc toàn tâm, toàn ý, toàn sức lực để thực hiện cái trường đó, bất kể là nó khởi sự ở một căn phòng nhỏ bé, thậm chí một mãnh đất hoang tàn, và không hề sợ hãi về những kết quả mà nó mang lại cho chúng ta.

Hoàn toàn chính xác, vấn đề là cách tiếp cận thật sự mới mẻ, không cứng nhắc và cầu thị.
i278.photobucket.com/albums/kk108/giabao68/dunghoi.gif

Chúng ta không bao giờ nghèo đến mức chẳng có gì để cho đi

Click vào xem thông báo chuyên mục Download Vectors, Images

scramblerbike@gmail.com
 
peng
peng đã viết:
Sắp thôi, vì từ lúc ổng nghĩ ổng nên tự mình làm chủ (sự nghiệp), đến khi ổng nhấc mông lên ngắm nghía cái ghế mới, rồi ổng được làm chủ, cho tới lúc ổng đủ khả năng làm sếp một doanh nghiệp thực sự là cả một thời gian dài... dài... dài....

Người viết đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với hàng trăm SV đủ các thế hệ 7x – 8x, đã phỏng vấn vài chục đại diện tạm cho là ưu tú của các khóa gần đây. Hầu hết đều có một ước mơ chung là “ra làm riêng”. Họ thích được làm chủ cũng giống như các cô tre trẻ thích đi xe SH, hay các anh đì-zai khoái Mac: có cũng được chưa có cũng không sao... từ từ khoai sẽ nhừ! Chuyện củ khoai “làm chủ” tròn méo ra sao, nấu như thế nào v.v... hạ hồi phân giải, chỉ biết đó có vẻ là một thứ thời thượng mà nếu ai cũng có thì ta... không nên không có.


Bài mở đầu của chủ đề này peng viết cách đây đã hơn 4 năm rồi. Có vài sự thay đổi nhỏ:
+ Có cơ hội nói chuyện với nhiều bạn trẻ thuộc thế hệ 9x nhiều hơn.
+ Có nhiều dịp trao đổi gặp gỡ với các vị 6x và "đời trước" nữa.
+ SH và Mac không còn là thời thượng, bây giờ là B2 và IP4.

Nhưng, các ông chủ hiện tại vẫn thế - nhấp nhổm tìm người "kế nhiệm" hoài không ra, và các ông chủ trong tương lai thì chờ mỏi mòn vẫn chưa thấy xuất hiện.

Các ông chủ thực sự vẫn miệt mài công việc của mình, đãi cát tìm châu, cười hề hề: cỡ như Gia Cát hay Gates mà tụi nó còn chê, Bush còn bị ném giày thì mình nhục một tí chẳng hề gì. Hận rằng con em về sau không được mở mày mở mặt.

Đám trẻ không còn trẻ, già chưa chịu già vẫn nuôi hoài không thấy lớn. Khoái vỗ ngực xưng tên nhưng khi bị hỏi đã làm gì giúp người giúp đời thì đực mặt ra: đã có... thiên hạ lo, nhiễu sự!

Một mớ khác thì cứ phải vo ve cho được rằng trên đời có ta đây hiện diện. Than ôi khi đầu óc đã là bãi rác thì có đổ nước tinh khiết vào cũng chỉ làm ô nhiễm lan rộng ra thêm.

Vài lời chen ngang, chỗ nào khó nghe mong được lượng thứ!

Bổ sung: chấn hưng giáo dục, trau dồi đạo đức... là những việc vừa lớn vừa dài. Ước gì có chiêu nào xài được liền để có thêm vài ông chủ đàng hoàng cho đời tươi đẹp hơn một tí :%
Peng
“Impossible only means that you haven't found the solution yet.”
 
vua_in
Bổ sung: chấn hưng giáo dục, trau dồi đạo đức... là những việc vừa lớn vừa dài. Ước gì có chiêu nào xài được liền để có thêm vài ông chủ đàng hoàng cho đời tươi đẹp hơn một tí

Chiêu xài được liền sao lại không có?

Tóm tắt là tổ chức một cuộc kinh doanh:
- Ăn uống (vì bán vật chất dễ hơn)
- Du lịch (cho khách ngoại quốc và công ty cần làm team building activites và đào tạo nhân viên kết hợp nghĩ dưỡng)
- Dạy Anh văn cho người dỡ (kèm theo các kỹ năng làm việc hiệu quả khi học)
- Talk show trên truyền hình (để chỉ cách làm giàu thực tế luôn)
- Cuộc thi tài năng trẻ trên truyền hình (tương tự American Idol nhưng phù hợp với VN hơn)

Nếu peng quan tâm, có thể liên hệ số đt 0120 459 9391 để biết thêm chi tiết
 
vua_in
Bổ sung:

Câu nói của peng cho thấy peng vẫn nhu xưa: luôn là ngưòi thấy vấn đề nhưng không đứng ra sữa cái mình thấy là sai!

Peng từng nói với tôi (hồi xưa): một ngày nào đó, làm diễn giả khắp nước đẻ nói về 7 thói quen của ngưòi thành đạt

Không biết bây giờ, Peng đã có cái nhìn nào khác hồi xưa??? Đành chờ nghe peng tâm sự vậy!
Chỉnh sửa bởi vua_in vào lúc 13-10-2010 18:48
 
peng
Ha ha ha!

Ăn uống: đã, đang và sẽ làm. Nhưng vì không nhịn được đám khách hàng ba trợn ba trạo, customer service tệ quá nên chẳng thể ăn nên làm ra.

Du lịch: đang có nhiều ý tưởng thú vị, vẫn còn chờ những người hiền tài cùng chung chí hướng để... tính tiếp.

Dạy học: đã và đang làm. Chắc vì dạy dở (nói thiệt, không dám chê trò dốt vì lỡ trò giận, trò ứ chịu học nữa thì biết dạy cho ai) nên cũng chưa ra cơm cháo gì hết.

Lên truyền hình: :f :t

Cũng thưa bác vua_in là muốn dạy người ta môn thành đạt mình phải thủ vài miếng vốn thành đạt dắt lưng(?), mà peng thì chưa có nên không biết đến bây giờ mới đắc kỳ sở nguyện.

Nhắc lại chuyện làm chủ để định nghĩa thành đạt, theo peng thì một ông chủ giỏi phải sản sinh ra được vài ông chủ giỏi khác mới coi là thành công; còn nếu không, cũng chỉ là cát bụi về lại với cát bụi mà thôi!

Peng
“Impossible only means that you haven't found the solution yet.”
 
thophumaichoi
su30 đã viết:
thophumaichoi đã viết:
Ố là la ở đây có cả chiến nược gia kia đấyGrin
Tên chủ đề là thế này nhở " Và 1 ông chủ sắp ra đời" dòm muốn nổ con ngươi mà có thấy quản trị chiến lược gì đâu?:f
Đọc cái topic này mà thành ông chủ á? :z
Sợ thiệt, chắc mình với hổng nổi rùi:* Thành giếng lắm rêu thiệtPfft


Bác không thấy cũng chả sao, thì cứ coi như đọc để giải trí đi Grin

Hì, vì nó chỉ có mỗi cái giá trị ấy thôi.Grin Gán ghép thêm nữa chẳng hoá ra là buôn lựu đạnPfft
Cái này thấy nhan nhản trên các diễn đàn mà.
 
vua_in
Ăn uống: đã, đang và sẽ làm. Nhưng vì không nhịn được đám khách hàng ba trợn ba trạo, customer service tệ quá nên chẳng thể ăn nên làm ra.


Ăn uống: Vua In đang làm. Có 2 cửa hàng đang ăn nên làm ra, lãi mỗi tháng 30 triệu, đang thiếu người có đức như peng phụ.

Du lịch: đang có nhiều ý tưởng thú vị, vẫn còn chờ những người hiền tài cùng chung chí hướng để... tính tiếp.


Du lịch: đang làm với các công ty hàng đầu hiện nay, khách đông làm không xuể. Nội đi giới thiệu tour mới tại các nước cũng không có đủ người đi

Dạy học: đã và đang làm. Chắc vì dạy dở (nói thiệt, không dám chê trò dốt vì lỡ trò giận, trò ứ chịu học nữa thì biết dạy cho ai) nên cũng chưa ra cơm cháo gì hết.


Cái đó là nói chơi, còn dân quản trị thứ thiệt phải biết rõ nguyên nhân và kết quả


Lên truyền hình:

Cũng thưa bác vua_in là muốn dạy người ta môn thành đạt mình phải thủ vài miếng vốn thành đạt dắt lưng(?), mà peng thì chưa có nên không biết đến bây giờ mới đắc kỳ sở nguyện.



Thành đạt là khái niệm tương đối. Có thể peng tự nghĩ cao xa quá, chứ có vài doanh nghiệp đâu có gì lớn lao mà cũng được gọi là thành đạt rồi.
Trong xã hội ngày nay, làm giám đốc (thuê) một công ty ăn nên làm ra và có vài câu nói bất hủ đủ nổi tiếng rồi.

Vả lại có rất nhiều chương trình dạy đạo đức đang được Đảng cho tiền mà không ai biết cách dạy. Peng làm được không?

Nhắc lại chuyện làm chủ để định nghĩa thành đạt, theo peng thì một ông chủ giỏi phải sản sinh ra được vài ông chủ giỏi khác mới coi là thành công; còn nếu không, cũng chỉ là cát bụi về lại với cát bụi mà thôi!


Cái này Peter Drucker đã nói từ 1952, đến giờ Peng mới thấy. Tội nghiệp thật.
HCM chết đi còn chưa có người nối dõi. Peng không tận nhân lực, sao tri thiên mệnh được???
 
vua_in
Cũng thưa bác vua_in là muốn dạy người ta môn thành đạt mình phải thủ vài miếng vốn thành đạt dắt lưng(?), mà peng thì chưa có nên không biết đến bây giờ mới đắc kỳ sở nguyện.


Có nhiều cách kiếm tiền từ truyền hình.

Có nhiều cách dạy: Dạy qua Talk Show, Games Show, Dạy qua Phim, Hài kịch

Cở Peng chỉ cần học qua 3 tháng là rành rẻ mọi kỹ thuật để làm ra tác phẩm truyền hình, sau đó tha hồ kiếm tiền từ quảng cáo !

Hiện nay vua đang làm một sery Talkk show (na ná như Sức Sống Mói nhưng chắc chắn hay hơn), sẽ ra mắt trong dịp Tết này.

Các đề tài bao gồm nhiều tiết mục có tính cách hướng dẫn dư luận nhận thức và chọn cho mình thái độ sống, niềm tin và đặc biệt cách để người nghèo làm giàu thời nay (kể cả đi ngoại quốc kiếm tiền dễ hơn vì nó ít tham nhũng hơn)



 
vua_in
Những vấn đề thời nay

"You are part of your problem"
“Impossible only means that you haven't found the solution yet.”

Không biết câu văn trên trích từ đâu, nhưng tôi rất thích cách nói đó. Liên hệ với thực tế ngày nay, tùy góc độ đứng nhìn xã hội mà ta thấy có rất nhiều nghịch lý - tức vấn đề - trong đó lỗi do chính chúng ta mà ra.

Chúng ta nghèo - hoặc tự cho là mình không giàu - chỉ vì chúng ta không được hỗ trợ vốn, bị ăn cắp ý tưởng, bị chèn ép, kinh doanh bất bình đẳng, bị nhũng nhiễu khắp nơi, ... Thế nhưng chúng ta cam chịu vì thấy vẫn còn chưa đến nổi chết nếu cứ cam chịu ...

Chúng ta không có sức khỏe, dầu thế giới đã đạt nhiều tiến bọ về y khoa mà ta lại không hề được hưởng các thành quả tiến bộ đó. Mỗi lần đi qua bệnh viện ung bướu thấy cảnh xếp hàng đông hơn cả mua vé xe lửa ngày Tết, khuôn mặt ai nấy thất thần trước cảnh ngưòi thân quằn quại đau đớn vì căn bệnh quái ác đó. Hỏi ra thì toàn là dân nghèo, vì lao động cực koor, không được trang bị bảo hộ đúng mức nên bán thân nuôi miệng ...

Chúng ta không có quan hệ đẹp với hàng xóm, mạnh ai nấy sống, bạn bè ngày càng xa nhau vì hoàn cảnh để mưu sinh, và đành tạm hài lòng mưc quan hệ nhạt nhẻo ở một chưng mực mà ta cho là chấp nhận được. Đâu rồi cái tình nghĩa trợ giúp nhau lúc hoạn nạn, chia sẻ nhau lúc ngọt bùi, những giá trị ấy giờ đây trở thành thứ xa xỉ

Con cháu ta đi học toàn thứ mà ta biết tới lớn nó không cần dùng đến như ta đã từng trãi qua, nhưng ta vẫn phải đưa nó đến đó, chỉ vì cả xã hội k ai dám lên tiếng, k ai dám sửa sai, cho dù cái sửa ấy đúng và đáng làm.

Có lẻ, phải đợi khi cái thối nát nó đến cùng cực một lần nữa, khi mạng sồng của mỗi gia đình bị đe dọa một lần nữa, chúng ta mới có được một nhóm ngưòi dám làm cái chuyện nên làm, không thì mọi lý thuyết chỉ là nói chơi cho vui miệng!

Thôi cứ đi kiếm tiền cho mình, và tranh thủ đi kiếm ngưòi có chí giúp dân như Quang vũ hay Trương phi xưa kia vậy!

 
vua_in
Còn nhớ một lần, trường mời một giáo viên dạy tiếng Pháp (GV trước 75) làm thời vụ. Ông này có một cách giảng dạy rất đăc biệt mà ai cũng thích thú. Thậm chí còn cho học trò ngồi chơi một tiết để nói chuyện trên trời dưói đất (bằng tiếng Pháp). Nói sai cũng được, không cần sửa, miễn nói trúng chủ đề. Sau đó ông tổng kết tất cả ý kiến lại bằng nguyên văn trò nói, sai có đúng có và phân tích. Kiểu dạy này đúng là lạ và làm học sinh nhớ rất lâu. Sau đó ông bị... cho thôi việc vì thấy học sinh rảnh quá.


Nhân nói về chuyện học ngạoi ngữ, thiết nghĩ ông chủ thời nay bắt buộc phải có ngoại ngữ,ở một mức độ thấp nhất là đủ sức đọc tài liệu trên internet, cao hơn là có thể đi dự hội nghị hội thảo hay đi học ở ngoại quốc mà không cần phiên dịch.

Tôi đã từng nghe Peng tâm sự sau khi đọc xong quyển sách "7 thói quen của ngưòi thành đạt": tốt nhất là đọc bản gốc, vì bản dịch ... đọc xong không thấy csi hay của quyển đó. 90% thì tôi hoàn toàn đồng ý vói ý kiến này, tiếc thay là 90 % ... không quan trọng.

Học một ngoại ngữ là học cách suy nghĩ của ngưòi ngoại quốc, chứ kddoowwn thuần là học văn phạ mvaf rèn luyện nghe nói đọc viết.

Bạn nào muốn học Anh văn cấp tốc, chỉ sau 6 tháng từ chổ lỏm bỏm mất căn bản đi đến tự chủ hoàn toàn trong giao tiếp thì gặp tôi, bảo đảm sẽ được như ý. Tôi đã từng dạy trên 2000 học viên và họ hoàn toàn đạt được trình độ đó!

Học thì k cần lo học phí, chỉ cần học xong ra dạy lại cho toi đúng 2,000 ngưòi khác là được rồi.


 
mcnhan
vua_in đã viết:
Những vấn đề thời nay

"You are part of your problem"
“Impossible only means that you haven't found the solution yet.”

Không biết câu văn trên trích từ đâu, nhưng tôi rất thích cách nói đó. Liên hệ với thực tế ngày nay, tùy góc độ đứng nhìn xã hội mà ta thấy có rất nhiều nghịch lý - tức vấn đề - trong đó lỗi do chính chúng ta mà ra.

Chúng ta nghèo - hoặc tự cho là mình không giàu - chỉ vì chúng ta không được hỗ trợ vốn, bị ăn cắp ý tưởng, bị chèn ép, kinh doanh bất bình đẳng, bị nhũng nhiễu khắp nơi, ... Thế nhưng chúng ta cam chịu vì thấy vẫn còn chưa đến nổi chết nếu cứ cam chịu ...

Chúng ta không có sức khỏe, dầu thế giới đã đạt nhiều tiến bọ về y khoa mà ta lại không hề được hưởng các thành quả tiến bộ đó. Mỗi lần đi qua bệnh viện ung bướu thấy cảnh xếp hàng đông hơn cả mua vé xe lửa ngày Tết, khuôn mặt ai nấy thất thần trước cảnh ngưòi thân quằn quại đau đớn vì căn bệnh quái ác đó. Hỏi ra thì toàn là dân nghèo, vì lao động cực koor, không được trang bị bảo hộ đúng mức nên bán thân nuôi miệng ...

Chúng ta không có quan hệ đẹp với hàng xóm, mạnh ai nấy sống, bạn bè ngày càng xa nhau vì hoàn cảnh để mưu sinh, và đành tạm hài lòng mưc quan hệ nhạt nhẻo ở một chưng mực mà ta cho là chấp nhận được. Đâu rồi cái tình nghĩa trợ giúp nhau lúc hoạn nạn, chia sẻ nhau lúc ngọt bùi, những giá trị ấy giờ đây trở thành thứ xa xỉ

Con cháu ta đi học toàn thứ mà ta biết tới lớn nó không cần dùng đến như ta đã từng trãi qua, nhưng ta vẫn phải đưa nó đến đó, chỉ vì cả xã hội k ai dám lên tiếng, k ai dám sửa sai, cho dù cái sửa ấy đúng và đáng làm.

Có lẻ, phải đợi khi cái thối nát nó đến cùng cực một lần nữa, khi mạng sồng của mỗi gia đình bị đe dọa một lần nữa, chúng ta mới có được một nhóm ngưòi dám làm cái chuyện nên làm, không thì mọi lý thuyết chỉ là nói chơi cho vui miệng!

Thôi cứ đi kiếm tiền cho mình, và tranh thủ đi kiếm ngưòi có chí giúp dân như Quang vũ hay Trương phi xưa kia vậy!



Quan vũ mới đúng tên (tên khác Quan Công)
Link tham khảo
http://vi.wikiped...an_V%C5%A9
mcnhan@yahoo.com
 
leo
vua_in đã viết:
Còn nhớ một lần, trường mời một giáo viên dạy tiếng Pháp (GV trước 75) làm thời vụ. Ông này có một cách giảng dạy rất đăc biệt mà ai cũng thích thú. Thậm chí còn cho học trò ngồi chơi một tiết để nói chuyện trên trời dưói đất (bằng tiếng Pháp). Nói sai cũng được, không cần sửa, miễn nói trúng chủ đề. Sau đó ông tổng kết tất cả ý kiến lại bằng nguyên văn trò nói, sai có đúng có và phân tích. Kiểu dạy này đúng là lạ và làm học sinh nhớ rất lâu. Sau đó ông bị... cho thôi việc vì thấy học sinh rảnh quá.


Nhân nói về chuyện học ngạoi ngữ, thiết nghĩ ông chủ thời nay bắt buộc phải có ngoại ngữ,ở một mức độ thấp nhất là đủ sức đọc tài liệu trên internet, cao hơn là có thể đi dự hội nghị hội thảo hay đi học ở ngoại quốc mà không cần phiên dịch.

Tôi đã từng nghe Peng tâm sự sau khi đọc xong quyển sách "7 thói quen của ngưòi thành đạt": tốt nhất là đọc bản gốc, vì bản dịch ... đọc xong không thấy csi hay của quyển đó. 90% thì tôi hoàn toàn đồng ý vói ý kiến này, tiếc thay là 90 % ... không quan trọng.

Học một ngoại ngữ là học cách suy nghĩ của ngưòi ngoại quốc, chứ kddoowwn thuần là học văn phạ mvaf rèn luyện nghe nói đọc viết.

Bạn nào muốn học Anh văn cấp tốc, chỉ sau 6 tháng từ chổ lỏm bỏm mất căn bản đi đến tự chủ hoàn toàn trong giao tiếp thì gặp tôi, bảo đảm sẽ được như ý. Tôi đã từng dạy trên 2000 học viên và họ hoàn toàn đạt được trình độ đó!

Học thì k cần lo học phí, chỉ cần học xong ra dạy lại cho toi đúng 2,000 ngưòi khác là được rồi.

Tác giả Stephen Covey đã đến TP.HCM ngày hôm qua để làm một cuộc hội thảo. Em nghe nói có gần 100 lãnh đạo doanh nghiệp đến tham dự với mức phí là 400$/người. Quá rẻ!
i278.photobucket.com/albums/kk108/giabao68/dunghoi.gif

Chúng ta không bao giờ nghèo đến mức chẳng có gì để cho đi

Click vào xem thông báo chuyên mục Download Vectors, Images

scramblerbike@gmail.com
 
vua_in
Thật sự thế nào là người thành đạt?

Làm tướng chết trận như Khổng Minh, đời đời ca tụng có là người thành đạt?

Làm như Phật Tổ Như Lai, danh truyền cho đến ngàn kiếp về sau, liệu có là người thành đạt?

Làm CEO của AIA, ai chết mặc ai, tiền ta bỏ túi cả triệu đô la, kể cả khi cả thế giới điêu đứng, liệu có thành đạt?

Làm Tổng Thống Hoa Kỳ như Bill Clinton, ký vài đạo luật, được lưỡng viện thông qua hẳn hoi, sau này truy lại cả nền kinh tế thế giới mới té ngữa đợt khủng hoảng nền kinh tế thế giới có sự góp tay từ mấy đạo luật đó, liệu có phải là người thành đạt?

Tôi có đọc qua cuốn sách 7 thói quen ấy, viết mà không có định nghĩa rỏ ràng về cái nhân vật mà mình nói đến, cho nên tôi k cho là hay.

Nếu nói về đóng góp cho biên giới của loài người về ngành quản lý xã hội, quản lý gia đình, quản lý doanh nghiệp, quản lý tổ chức phi lợi nhuận thì thật là thua xa Peter Drucker viết hồi 1952, thuở mà từ quản lý còn chưa được ai biết đến trong từ điển, người đó thật là sáng của mặt trời, tiếc thay y như Picasso, có lẻ phải đợi trăm năm sau mới có người hiểu hết những gì ổng viết khi thấy nó thể hiện đúng y như ổng dự báo trong thực tế.

Người như Peter có kiến thức giỏi đến mức có tầm nhìn xa, do đó chẵng những tiên đoán được tương lai với độ chính xác cao, mà còn đặt ra được từ ngữ mới để mô tả cái mới ắt sẽ phát sinh trong xã hội loài người.

Còn người nêu lên được những việc phải làm A, để có được kết quả B vậy hãy còn chưa giỏi bằng cái ôn trên kia vậy.

Tôi đọc trên dưới 2,000 quyển sách về lý luận quản lý, vẫn phải bái phục Peter như thuỷ tổ của ngành quản trị ngày nay, như Cửu Âm Chân Kinh trong kinh Doanh vậy. Cứ vài năm đọc lại một lần, lại thấy có nhiều điểm trước đây mình tưởng đã hiểu hoá ra ... chưa hiểu hết!

 
phamwto
Các member bàn luận rôm rả quá nhưng tôi thấy tất cả đều chẳng thực tế chút nào, [/b]cao siêu quá[/b]! Ha ha......... vị như vua_in, peng..... chỉ toàn lý thuyết và nói nhảm thôi.......

Ông chủ là ai? Tôi đã nói rồi...... không phải ai cũng làm ông chủ được!

Topic này đóng cửa ở đây thôi! Admin hãy đóng cửa topic này thôi
conmeocon - Hai chân, bốn cái lỗ tai và có đến 03 cái đuôi!!!!!!!!!!!
phongloi.vndv.com
 
vua_in
Ông chủ thì tất nhiên k phải ai cũng làm chủ được

Bài viết về ông chủ thì càng không phải ai cũng đọc được (đâu có nhu cầu mà đọc)

Topic này đúng là nên đóng ở đây, vì số người có đủ tầm đọc ít quá.

Do đó ngành in VN không mong gì phát triển cho kịp thế giới, mà chỉ là một ông chủ có vốn (đa phần là do luồn lách kiểu gì đó), mua máy của ngoại quốc về, rồi thả vô đó mấy đứa công nhân ngoan ngoãn làm việc, thế là hết chuyện.

Làm chủ loại doanh nghiệp đó, có gì đâu mà bàn chuyện lớn!




 
Hai Lua
Nghe thấy cái "Lích" của bác là thấy bác trình độ rồi. Đọc bài của bác đau lưng quá.
Đóng topic lại không anh em phải cúi xuống đọc mệt lắm.
In Hải Sơn - Thanh Hóa
 
Di chuyển nhanh đến:
Xử lý trang trong vòng: 2.71 giây
Diễn đàn đã có 83,024,142 lượt truy cập