Số người dùng online
· Khách: 6

· Thành viên: 0

· Tổng số thành viên: 54,269
· Thành viên mới đăng ký: nguynthuy99
Tuyển dụng - tìm việc
· Tuyển Nữ nhân viên Vật tư ngành in
· Tuyển dụng 02 nhân viên chế bản
· Lao động phổ thông
· Tuyển dụng nhân viên chế bản:
· Tìm việc thiết kế đồ họa
Quảng cáo của Google
Đăng nhập
Tên đăng nhập

Mật khẩu



Chưa có tài khoản hả?
Nhấn vô đây đăng ký ngay .

Quên mật khẩu hả?
Xin cấp mật khẩu mới bằng cách nhấn vào đây.
Quảng cáo của Google
Banners
Xem bài viết
 In ra máy in toàn bộ chủ đề
Và một ông chủ mới sắp ra đời… (nối bản)
mcnhan
vua_in đã viết:
Thật sự thế nào là người thành đạt?

Làm tướng chết trận như Khổng Minh, đời đời ca tụng có là người thành đạt?

Làm như Phật Tổ Như Lai, danh truyền cho đến ngàn kiếp về sau, liệu có là người thành đạt?

Làm CEO của AIA, ai chết mặc ai, tiền ta bỏ túi cả triệu đô la, kể cả khi cả thế giới điêu đứng, liệu có thành đạt?

Làm Tổng Thống Hoa Kỳ như Bill Clinton, ký vài đạo luật, được lưỡng viện thông qua hẳn hoi, sau này truy lại cả nền kinh tế thế giới mới té ngữa đợt khủng hoảng nền kinh tế thế giới có sự góp tay từ mấy đạo luật đó, liệu có phải là người thành đạt?

Tôi có đọc qua cuốn sách 7 thói quen ấy, viết mà không có định nghĩa rỏ ràng về cái nhân vật mà mình nói đến, cho nên tôi k cho là hay.

Nếu nói về đóng góp cho biên giới của loài người về ngành quản lý xã hội, quản lý gia đình, quản lý doanh nghiệp, quản lý tổ chức phi lợi nhuận thì thật là thua xa Peter Drucker viết hồi 1952, thuở mà từ quản lý còn chưa được ai biết đến trong từ điển, người đó thật là sáng của mặt trời, tiếc thay y như Picasso, có lẻ phải đợi trăm năm sau mới có người hiểu hết những gì ổng viết khi thấy nó thể hiện đúng y như ổng dự báo trong thực tế.

Người như Peter có kiến thức giỏi đến mức có tầm nhìn xa, do đó chẵng những tiên đoán được tương lai với độ chính xác cao, mà còn đặt ra được từ ngữ mới để mô tả cái mới ắt sẽ phát sinh trong xã hội loài người.

Còn người nêu lên được những việc phải làm A, để có được kết quả B vậy hãy còn chưa giỏi bằng cái ôn trên kia vậy.

Tôi đọc trên dưới 2,000 quyển sách về lý luận quản lý, vẫn phải bái phục Peter như thuỷ tổ của ngành quản trị ngày nay, như Cửu Âm Chân Kinh trong kinh Doanh vậy. Cứ vài năm đọc lại một lần, lại thấy có nhiều điểm trước đây mình tưởng đã hiểu hoá ra ... chưa hiểu hết!



1- Làm tướng chết trận như Khổng Minh, đời đời ca tụng có là người thành đạt? Khổng minh- Gia cát lượng là chính trị gia, nhà quân sự, học giả lỗi lạc thời Tam quốc của Trung hoa. Sao có thể nói chỉ là "tướng" chết trận và là người "thành đạt"?!(mà cũng chết vì sinh bệnh chứ chết trên chiến trận hồi nào!)

2-Làm như Phật Tổ Như Lai, danh truyền cho đến ngàn kiếp về sau, liệu có là người thành đạt?. Phật tổ Như lai- vị thánh tối cao của Phật giáo là một nhân vật kiệt xuất lịch sử có thật. Ngài mang đến 1 trong những con đường cứu rỗi linh hồn cho nhân loại. Cả vài ngàn năm mới xuất hiện 1 người như vậy mà có thể chỉ nói với 2 chữ " thành đạt"?!
Chỉnh sửa bởi mcnhan vào lúc 24-10-2010 07:54
mcnhan@yahoo.com
 
mcnhan
...
Chỉnh sửa bởi mcnhan vào lúc 24-10-2010 07:53
mcnhan@yahoo.com
 
vua_in
Khổng Minh, Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi, Tử Long có cái hay là biết chuyện mình làm chưa chắc đã thành, thế mà cứ dốc tâm mà làm, đến chết vẫn k oán hận.

Họ đâu có làm với động cơ mưu cầu danh lợi? Họ muốn đem tài mình ra, thực hiện cái chuyện tốt cho người dân (mà họ vốn xuất thân nghèo hèn từ đó).

Xem ra ngày nay, số người như vậy có mặt ở đây ít tới nổi, nói chơi cũng k ai nghe ai dám nói đến cái ước mơ đó! Âu cũng là do thời thế chưa đến: cuộc sống và quyền lợi gia đình chưa bị chà đạp tới mức như loạn thập thường thị của thời Tam Quốc vậy.

Phật Tổ thì còn ghê hơn, hy sinh mọi thứ của mình để làm gương cho cái lý luận của mình. Ổng làm đâu có vì cái mục tiêu lưu danh muôn thuở?

Xem ra, người đời xưa hay hơn người đời nay vậy.
Chỉnh sửa bởi vua_in vào lúc 24-10-2010 17:04
 
leo
@mcnhan & vua_in:
hai bác làm em nhớ câu chuyện Khổng Tử tha phương từ nước này qua nước khác để truyền bá tư tưởng triết học của mình. Đi tới đâu bị lắc đầu tới đó. Vì thời đó oánh lộn với buôn vũ khí mau giàu, mau nổi hơn Grin.

Sau này ông mất đi để lại cho nhân loại một di sản không lồ. Cái này hơi hơi giống Picasso. THÀNH CÔNG CÓ PHẢI LÀ ĐẠT ĐƯỢC THÀNH QUẢ NHƯ MONG ĐỢI VÀ CHINH PHỤC ĐƯỢC MỤC TIÊU ĐỀ RA???

Theo em quan sát nhiều đám cưới, đám ma thì có thể thấy 90% nam thanh nữ tú không biết cách quỳ lạy trước bàn thờ tổ tiên, hay trước linh cữu. Giờ mở trường ra dạy quỳ lạy chắc người ta nói mình khùng. Không làm thì con cháu sau này đứng trước đám ma nó cười không thì họa to. Làm được việc này cũng là thành công lắm rồi hehehe
i278.photobucket.com/albums/kk108/giabao68/dunghoi.gif

Chúng ta không bao giờ nghèo đến mức chẳng có gì để cho đi

Click vào xem thông báo chuyên mục Download Vectors, Images

scramblerbike@gmail.com
 
satthuspam
Trong này có một Khổng Minh mắng Vương Lãn chết tươi...
-------------------------------------------
i856.photobucket.com/albums/ab128/hoalacsid/Anhlink.gif
Ưu điểm: NHỚ RẤT DAI
Nhược điểm: HAY THÙ VẶT

Ở dưới này lạnh lắm...
 
peng
Kính thưa các bác!

Hôm vừa rồi peng hân hạnh được đi dự buổi nói chuyện về 7 Habits của cụ Covey. Chương trình mang tính quảng bá cho các đơn vị tổ chức là chính, mượn tên sách lẫn tác giả để làm marketing, tuy nhiên peng cũng nghe & thấy được vài điều, mạn phép chia sẻ với các bác.

Thứ nhất, được gặp cụ Covey, tác giả của cuốn sách mà chủ đề này đã nhắc đến vài ba lần. Theo peng thì trí tuệ của cuốn sách này chắc hẳn phần lớn là do nhân viên & ê kíp của cụ làm ra. Vì sao peng dám nói vậy? Trước đây peng có dịp trao đổi với vài cộng sự của cụ và nhận thấy rằng, họ giỏi hơn cụ; vả lại, trong buổi nói chuyện tuần rồi, khi được đặt câu hỏi thì cụ toàn lảng tránh hoặc trả lời... huề cả làng.

Song xét trên phương diện này thì quả là cụ Covey thành công, vì có đám lâu la đệ tử giỏi hơn mình, chịu đứng đằng sau mình hỗ trợ.

Thứ hai, được biết cụ có 1 vợ, 9 con, 52 cháu và 4 đứa chắt (tiếp tục cập nhật)... dù đã già và không đẹp trai (lắm) nhưng vẫn còn khỏe mạnh và được nhiều fan hâm mộ tranh thủ chụp hình chung. Peng thấy hơi tội nghiệp vì tuổi cao sức có hạn mà cụ còn phải vất vả làm việc (cho dù đó là công việc yêu thích đi nữa thì một lịch trình tốc hành như vậy cũng ít nhiều hành xác)

Nhìn một cách tích cực, dàn xếp được "chuyện nội bộ" như cụ, và nói nhiều như cụ mà đến lúc này vẫn có nhiều kẻ ưa hơn người ghét thì cũng là một thành công.

Thứ ba, gặp nhiều quý vị ăn mặc sang trọng đóng tiền vô cửa (tiền của ai chưa biết nhưng như lão leo có đề cập - cũng hơi chát) chỉ để lim dim, hoặc đặt những câu hỏi "chướng" không chịu được. Peng chỉ ước gì những chỗ đó dành cho những người xứng đáng hơn.

Cụ Covey ơi, cụ vẫn thành công ở chỗ, có những kẻ không buồn nghe cụ, hoặc nghe ứ hiểu nhưng vẫn góp tiền đến gặp cụ (ở cái diễn đàn này thì khác xa à, chúng nấp dưới giếng nghe động tí là ném đá nhiệt tình!)

Thứ tư....

Xin lỗi các bác peng phải tranh thủ làm tí việc cho sếp đã. Ặc, đã được làm chủ đâu mà có thời gian ngồi gõ bàn phím kể chuyện dông dài...
Peng

"You are part of your problem"
“Impossible only means that you haven't found the solution yet.”
 
vua_in
Đọc bài của Peng, tôi có 2 suy nghĩ:

Một là, kết quả của lao động tri thức không phải cân đo bằng số ngưòi đi dự, số tiền họ đóng, số lần họ đi nghe ,... Lao động tri thức không phải đánh giá kiểu như số quần áo may được.
Lao động tri thức được đánh giá bằng những thay đổi của xã hội quanh nó do tri thức đó tạo ra trong 2-4-6-8-12-20 năm sau đó.
Ví dụ Bill gates đã tăng được năng suất của loài người lên đáng kể, nhờ các sản phẩm của windows, Đặng tiểu Bình làm được cái chuyện tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc lên vù vù, trong khi thế giới thiếu gì thằng lãnh đạo bày kế xúi dại, tăng trưởng với cái nợ khủng khiếp và chẳng hề có một vốn tri thức làm vốn để cạnh tranh với thế giới đầy tụi khôn ngoan và sở hữu cả đống bí quyết công nghệ.

Hai là, peng viết bài lên đây trong lúc đang đi cày nuôi vợ con, thiết nghĩ cũng nên viết có mục tiêu cho ngưòi đọc và ngưòi viết: viét để cung cấp thông tin, viết để "giáo huấn" cho vài ngưòi, viết để thuyết phục họ suy nghĩ lại và thay đổi. Viết như vậy thì cũng k nên viết nhiều (trừ phi có sẵn trong máy, cắt dán cho phù hợp)

Còn về bạn nào ở trên nhân xét không ông chủ nào tin nhân viên và cho đào tạo là quá đúng. Tôi kể câu chuyện của tôi để cho thấy giáo dục ngày nay suy đồi đến mức, cái chử tín và chữ biết ơn bị coi rẻ đến mức, chi phí để cứu vớt cuộc đời sau này do bị giáo dục tồi sẽ rất mắc - vì sẽ CHẴNG CÓ AI TIN NHAU mà dạy cho nhau kinh nghiệm của mình.
Tất cả sẽ là cuộc dấu nghề làm hao hụt nghiêm trọng tri thức của ngưòi đi trước. Hậu quả của điều này hiện nay một số ngưòi đã thấy, đa số đều không thấy và vẫn chưa đem chấn hưng đạo đức lên làm lãnh vực ưu tiên. Ngày nào chúng ta còn chưa chấp nhận đối diện với sự thật, ngày đó còn bệnh đạo đức giả, mà đã giả thì dân chúng đâu có ngu mà không thấy???

Ngày nào lãnh đạo còn chưa chấn hưng đạo đức thực sự, ngày đó dân chúng cư yên tâm sẽ có loạn thập thường thị. Và ngày nay cái họa loạn lạc thấy đã tới nơi, ai có con thì lo mà trốn đi nước ngoài trước khi quá muộn!

Bởi lẻ một xã hội không có đạo đức thì đó là địa ngục. Chúng ta đang ăn mòn, ăn thâm vào vốn của cái tài sản đạo đức của cha ông để lại, chứ giáo dục như hiện nay (hiểu theo nghĩa tổng hợp dạy từ nhà trường ra xã hội) không hề vun đắp tạo ra thêm tài sản đạo đức mới cho dân tộc!

Ví dụ, một bà mẹ dạy con gái sau khi tốt nghiệp đại học: đi xin việc chổ nào có thể "tay trong tay ngoài, ăn bớt ăn xéng được thì xin, không thì về ... phụ mẹ (đang làm cái chuyện y như vậy ở một công ty có tầm cở trong một ngành hái ra tiền hiện nay)

Thử hỏi, mẹ dạy con như vậy đâu có sai về mặt đối phó với cơm áo gạo tiền? Chỉ là hoàn cảnh xã hội buộc mẹ dạy con như thế thôi!
Chỉnh sửa bởi vua_in vào lúc 26-10-2010 16:59
 
thandong11
đọc được các dòng trên của các đại cao thủ còn hơn học 4 năm....
nhưng sao càng đọc càng thấy nội dung lập đi lập lại và giống như đang đọc " hạt giống tâm hồn" vậy
mình có một tình huống giả định như thế này mong các bác cho ý kiến nhé
tại vùng mình ở , nơi ngành in chưa phát triển nhưng các ngành sản xuất , kinh doanh khác thì có quy mô khá lớn.Chính vì vậy, 1 lượng sản phẩm in không nhỏ đã và đang được " nhập khẩu" vào làng em từ làng bên cạnh(quy mô in ấn bề thế và có uy tín)
em trong vai trò là người có khả năng đáp ứng được các yêu cầu về in ấn tại làng em.
vấn đề ở đây : là làm sao khiêng các cục hàng từ làng bên về làng em??
Trốn Học Siêu Cấp
 
thandong11
hk lẻ topic đến đây là hết sao?
đến đời của em thi tuyệt hậu rùi !!
bùn thay !!bùn thay con cháu lại tự bơi vậy
Trốn Học Siêu Cấp
 
me-invisible
thandong11 đã viết:
hk lẻ topic đến đây là hết sao?
đến đời của em thi tuyệt hậu rùi !!
bùn thay !!bùn thay con cháu lại tự bơi vậy


thôi thì chúng mình cứ ngóng cổ lên đợi các bác í bỏ thêm chút thời giờ vàng ngọc vào ngó nghiêng cái topic này vậy. Bơi không biết cách coi chừng chìm :-
Không thể hiện chữ ký vì tài khoản chưa đủ 20 bài viết!
 
xonline
Gửi tặng các bác bài Hịch này cho nó xôm
(nguồn Blog nguyenxuandien

Hịch Khoa học công nghệ
Khoa học Đại Vương Trần Công Nghệ


Ta cùng các ngươi

Sinh ra phải thời bao cấp

Lớn lên gặp buổi thị trường.


Trông thấy:

Mỹ phóng Con thoi lên vũ trụ chín tầng

Nga lặn tàu ngầm xuống đại dương nghìn thước

Nhật đưa rô bốt na nô vào thám hiểm lòng người

Pháp [Xì cốt len] dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo.


Thật khác nào:

Đem cổ tích biến thành hiện thực

Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên!


Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa

Chỉ giận chưa thể đuổi kịp nước Nga, vượt qua nước Mỹ, mà vẫn chỉ hơn Lào, hao hao Băng la đét.

Dẫu cho trăm thân này phơi trên sao Hỏa, nghìn xác này bọc trong tàu ngầm nguyên tử, ta cũng cam lòng.


Các ngươi ở cùng ta,

Học vị đã cao, học hàm không thấp

Ăn thì chọn cá nước, chim trời

Mặc thì lựa May Mười, Việt Tiến

Chức nhỏ thì ta… quy hoạch

Lương ít thì có lộc nhiều.

Đi bộ A tít, Cam ry

Hàng không Elai, Xi pic.

Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận

Lúc tiệc tùng thì cùng nhau “dô dô”.

Lại còn đãi sỹ chiêu hiền

Giáo sư, tiến sỹ, thạc sỹ, cử nhân, ai cũng có phần, không nhiều thì ít.

Lại còn chính sách khuyến khoa

Doanh nghiệp, giáo viên, trí thức, nông dân nhận cúp, nhận bằng còn thêm tiền thưởng.


Thật là so với:

Thời Tam quốc bên Tàu, Lưu Bị đãi Khổng Minh,

Buổi hiện đại bên Nga, Pu tin dùng Mét vê đép,

Ta nào có kém gì?


Thế mà, nay các ngươi:

Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo

Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn

Giáo sư ư? Biết “Thần đèn” chuyển nhà mà chẳng chạnh lòng

Tiến sỹ a? Nghe “Hai lúa” chế tạo máy bay sao không tự ái?

Có người lấy nhậu nhẹt làm vui

Có kẻ lấy bạc cờ làm thích

Ham mát xa giống nghiện “u ét đê”

Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm

Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung

Không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu

Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi

Vào hội thảo chỉ lo ngủ gật

Bệnh háo danh lây tựa vi rút com pu tơ

Dịch thành tích nhiễm như cúm gà H5N1

Mua bằng giả để tiến sỹ, tiến sy

Đạo văn người mà giáo sư, giáo sãi.

Thử hỏi học hành như rứa, bằng cấp như rứa, thì mần răng hiểu được chuyện na niếc na nô?

Lại còn nhân cách đến vậy, đạo đức đến vậy, thì có ham gì bút bút nghiên nghiên.


Cho nên

“Tạp chí hay” mà bán chẳng ai mua

“Công nghệ tốt” mà không người áp dụng.

Đề tài đóng gáy cứng, chữ vàng, mọt kêu trong tủ sắt

Mô hình xây tường gạch, biển xanh, chó ị giữa đồng hoang.

Hội nhập chi, mà ngoại ngữ khi điếc, khi câm?

Toàn cầu chi, mà kiến thức khi mờ, khi tỏ?

Hiện đại hóa ư? vẫn bám đít con trâu

Công nghiệp hóa ư? toàn bán thô khoáng sản

Biển bạc ở đâu, để Vi na shin nổi nổi chìm chìm

Rừng vàng ở đâu, khi bô xít đen đen đỏ đỏ


Thật là:

Dân gần trăm triệu "ai người lớn

Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con”!


Nay nước ta:

Đổi mới đã lâu, hội nhập đã sâu

Nội lực cũng nhiều, đầu tư cũng mạnh

Khu vực có hòa bình, nước ta càng ổn định

Nhân tâm giàu nhiệt huyết, pháp luật rộng hành lang

Thách thức không ít, nhưng cơ hội là vàng!


Chỉ e:

Bệnh háo danh không mua nổi trí khôn

Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu.

Giỏi mánh mung không lừa nổi đối tác nước ngoài

Tài cờ bạc không địch nổi hắc cơ quốc tế.

Cặp chân dài mà nghiêng ngả giáo sư

Phong bì mỏng cũng đảo điên tiến sỹ.


Hỡi ôi,

Biển bạc rừng vàng, mà nghìn năm vẫn mang ách đói nghèo

Tài giỏi thông minh, mà vạn kiếp chưa thoát vòng lạc hậu.


Nay ta bảo thật các ngươi:

Nên lấy việc đặt mồi lửa dưới ngòi pháo làm nguy;

Nên lấy điều để nghìn cân treo sợi tóc làm sợ

Phải xem đói nghèo là nỗi nhục quốc gia

Phải lấy lạc hậu là nỗi đau thời đại

Mà lo học tập chuyên môn

Mà lo luyện rèn nhân cách

Xê mi na khách đến như mưa

Vào thư viện người đông như hội

Già mẫu mực phanh thây Gan ruột, Tôn Thất Tùng chẳng phải là to

Trẻ xông pha mổ thịt Bổ đề, Ngô Bảo Châu chỉ là chuyện nhỏ


Được thế thì:

Kiếm giải thưởng “Phiu” cũng chẳng khó gì

Đoạt Nô ben không là chuyện lạ

Không chỉ các ngươi mở mặt mở mày, lên Lơ xút, xuống Rôn roi

Mà dân ta cũng hưng sản, hưng tâm, vào Vi la, ra Rì sọt.

Chẳng những tông miếu ta được hương khói nghìn thu

Mà tổ tiên các ngươi cũng được bốn mùa thờ cúng,

Chẳng những thân ta kiếp này thỏa chí,

Mà đến các ngươi, trăm đời sau còn để tiếng thơm.

Chẳng những tên tuổi ta không hề mai một,

Mà thương hiệu các ngươi cũng sử sách lưu truyền.

Trí tuệ Việt Nam thành danh, thành tiếng

Đất nước Việt Nam hóa hổ, hóa rồng

Lúc bấy giờ các ngươi không muốn nhận huân chương, phỏng có được không?

Nay ta chọn lọc tinh hoa bốn biển năm châu hợp thành một tuyển, gọi là Chiến lược

Nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời ta dạy bảo thì suốt đời là nhà khoa học chính danh.

Nhược bằng không tu thân tích trí, trái lời ta khuyên răn thì muôn kiếp là phường phàm phu tục tử.


Vì:

Lạc hậu, đói nghèo với ta là kẻ thù không đội trời chung

Mà các ngươi cứ điềm nhiên không muốn trừ hung, không lo rửa nhục

Chẳng khác nào quay mũi giáo mà đầu hàng, giơ tay không mà thua giặc.

Nếu vậy rồi đây khi nước Việt hóa hổ, hóa rồng, ta cùng các ngươi há còn mặt mũi nào đứng trong trời đất này nữa?

Cho nên mới thảo Hịch này

Xa gần nghiên cứu

Trên dưới đều theo!
-----------------------------------------------------------------------------
i306.photobucket.com/albums/nn249/daiduongadv/9c26.jpg
Tính mình cẩn thận. Khóa rồi mà vẫn mất cả đôi. Thế mới lạ!
 
tran khanh
Em cũng dự định sẽ thành lập một doanh nghiệp vì ước mơ từ nhỏ . Em cũng đã đi làm và có chút kinh nghiệm và thành thạo các phần mềm chuyên thiết kế (Corel , PS , AI) . Những anh chị đi trước chỉ bảo giúp em về kinh nghiệm và những trường hợp thường gặp khi bắt đầu vào nghành .:t
Không thể hiện chữ ký vì tài khoản chưa đủ 20 bài viết!
 
The Hunter
tran khanh đã viết:
Em cũng dự định sẽ thành lập một doanh nghiệp vì ước mơ từ nhỏ . Em cũng đã đi làm và có chút kinh nghiệm và thành thạo các phần mềm chuyên thiết kế (Corel , PS , AI) . Những anh chị đi trước chỉ bảo giúp em về kinh nghiệm và những trường hợp thường gặp khi bắt đầu vào nghành .:t


Trước tiên là nguồn nhân lực, bạn có được bao nhiêu người giúp sức rồi ? Thợ in, NV KD, NV Thiết Kế, Công Nhân,..... Cách nhanhCool nhất là dụ dỗ NV của các cty khác với chế độ & mức lương cao hơn. Lo xong cái này rồi tính tiếp. :&


Nada es fácil !!
 
Dexoixa
tran khanh đã viết:
Em cũng dự định sẽ thành lập một doanh nghiệp vì ước mơ từ nhỏ . Em cũng đã đi làm và có chút kinh nghiệm và thành thạo các phần mềm chuyên thiết kế (Corel , PS , AI) . Những anh chị đi trước chỉ bảo giúp em về kinh nghiệm và những trường hợp thường gặp khi bắt đầu vào nghành .:t

Làm tớ cho giỏi đã rồi làm chủ. Gấp gì.
Tôi rất thích trẻ con, nhất là lúc tạo ra chúng
 
quocdinh72
The Hunter đã viết:
Cách nhanhCool nhất là dụ dỗ NV của các cty khác với chế độ & mức lương cao hơn.

Cách này cũng nhanh, nhưng là nhanh sập tiệm Grin nếu chưa có nguồn hàng và tài chính rủng rẻng.

Mâu thuẩn ở chổ là con gà có trước hay quả trứng có trước? Nghĩa là mở công ty rồi kiếm hàng hay kiếm hàng rồi mở công ty? Hay là mở công ty rồi sẽ có tiền hay có tiền rồi mở công ty? Wink
Tui đồng ý với bạn Dêxàoxả là đi làm tớ cho tốt đã, vừa làm tớ vừa kiếm thêm nguồn hàng, mối quan hệ, học cách quản lý của người khác để lấy kinh nghiệm cho mình.
Đến lúc thấy cứng cứng rồi nhảy ra làm chủ
Chúc bạn sớm trở thành ông chủ thành đạt trong tương lai.

Sáng nay tui cũng đang nằm mơ thấy mình được làm ông chủ, trước bàn làm việc có cái bảng đề chữ Giám Đốc to tướng. Oai ra phết Pfft
 
The Hunter
quocdinh72 đã viết:

Sáng nay tui cũng đang nằm mơ thấy mình được làm ông chủ, trước bàn làm việc có cái bảng đề chữ Giám Đốc to tướng. Oai ra phết Pfft
-->> Hôm nào có dịp sẽ tặng Pác 1 cái bảng làm kỉ niệm

Về lý thuyết làm Ông Chủ thì nói cả năm ko hết. Mỗi Pác 1 ý vì môi trường tiếp xúc, công việc, tính cách,... khác nhau. Em làm lính nên ko dám bình luận, đang ngồi nghe các Pác nói chuyện để học hỏi. :wFrown

Nada es fácil !!
 
diepxixon
Xin phép được đặt cục gạch để ngồi hóng hớt!! :*

Và tối nay ngủ ráng mơ một giấc mơ "vươn tới một vì sao" ....Grin
carotte!
 
minja
Mơ gì cũng được, đâu có ai cấm. Có ước mơ mới có tiến bộ, nếu biết cách thực hiện, ước mơ sẽ thành sự thật.
Tốt nhất muốn làm gì mình cũng phải coi lại điều kiện bản thân (trình độ tay nghề, trình độ quản lý, năng lực kinh tế.....) mình có khả năng chưa?
Xin mượn lời nth0105: cái gì cố quá đều không tốt.

0932016737
 
peng
Chưa có bao giờ giới làm chủ te tua như thời gian gần đây. Số doanh nghiệp phá sản, đóng cửa cao kỷ lục; số còn lại không nợ nần chồng chất thì phần lớn các ông chủ cũng phải chạy lo lương thưởng thu nhập cho nhân viên bạc cả đầu…

Nói về kinh doanh, người xưa có câu: “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Thời nay khác nhiều rồi.
Kinh doanh bây giờ rất dễ. Kinh doanh có lời mới khó!

Có vị tiền bối mới đây chia sẻ rằng, muốn thành công ngày hôm nay cần 3 yếu tố:

Một là quyết tâm, ý chí phải mạnh. Phải dám đối mặt, dám chấp nhận, dám dấn thân.
Hai là chân trụ phải vững. Nhân sự, tài chính, lợi thế cạnh tranh… phải quản lý, kiểm soát chặt chẽ.
Ba là phải giỏi nắm bắt thời cơ. Công thủ linh hoạt, biến hóa nhanh nhạy.

Làm chủ khó nhất là truyền đạt văn hóa tự chủ (gọi nôm na là dạy nhân viên làm chủ). Không giao quyền thì ông chủ suốt đời làm công cho nhân viên. Giao quyền nhiều quá, triệt để quá thì rủi ro mất kiểm soát, hoặc lính chán làm công -> ra riêng –> tự làm chủ -> cạnh tranh (và chê bai) chủ cũ. Nan giải!




Peng

"You are part of your problem"
“Impossible only means that you haven't found the solution yet.”
 
minja
Vậy cái bác ơi! làm sao để giữ lấy một nhân viên vô cùng giỏi giang, không tham và chỉ thích làm công thôi mà khả năng nâng lương lên tột đỉnh của mình thì vô cùng hạn hẹp??

Mình cũng từng đưa đơn xin nghỉ không dưới 3 lần, theo mình có 3 nguyên nhân để người làm công ở lại:
- Thu nhập xứng đáng với công sức bỏ ra.
- Có cơ hội thăng tiến.
- Được chủ tín nhiệm.
Lúc thì điều kiện này, khi thì điều kiện khác, Người quản lý giỏi phải biết nắm bắt tâm lý người làm công, để uyển chuyển áp dụng và điều khiển theo hướng có lợi cho mình.

0932016737
 
Di chuyển nhanh đến:
Xử lý trang trong vòng: 3.88 giây
Diễn đàn đã có 60,347,726 lượt truy cập